Tháng ba (âm lịch) mùa con ong đi lấy mật,
mua còn kiến chăm chỉ tha mồi, khi lúa trên nương đã được gặt xong, ngô đã được
bẻ và nằm im ắng trong nhà, người Chơro náo nức ăn mừng một mùa màng bội thu và
háo hức chuẩn bị tổ chức lễ hội SaYangva để tạ ơn thần lúa (OpYangva).

Với những người gắn bó với núi rừng, với
nương rẫy, với những mảnh đất ở nơi vùng sâu, vùng xa, khi mà thiên nhiên còn
nhiều hoang sơ, vạn vật trở nên hữu linh, các hiện tượng mưa, gió, sấm, chớp,
cùng những sự vật hiện diện trong cuộc sống thường ngày như đất, đá, cây cối,
sông nước, núi, rừng…đâu đâu ẩn khuất linh hồn của các vị thần linh hằng ngự trị,
cai quản và tác động đến đời sống của con người. Trong dòng chảy tín ngưỡng đa
thân của người Chơro, thì Thần Lúa (OpYangva) tượng trưng cho sự ấm no, và thần
Rừng (OpYangVri) tượng trưng cho sức mạnh chiếm vị trí quan trong hơn cả trong
cộng đồng dân tộc Chơro.

Dịp này khi ghé đến với vùng miền quê đáng sống
xã Nông thôn mới kiểu mẫu xã Xuân
Thiện-huyện Thống Nhất-tỉnh Đồng Nai, chúng ta cảm nhận được không khí sôi động,
tình cảm khăng khít, gắn kết cộng đồng, nhân lên sự đoàn kết, gắn bó trong cộng
đồng người dân tộc Chơro. Hiện nay trên địa bàn xã
Xuân Thiện có 420 hộ với 1393 nhân khẩu là người đồng bào Chơ ro. Được sự quan
tâm cấp ủy, chính quyền huyện lễ hội đồng bào Chơ ro đã được bảo tồn và phát
huy gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa.
Khi tiếng cồng chiêng âm vang, náo nức như giục
giã từ người già đến trẻ nhỏ nhanh tay, nhanh chân chuẩn bị chu đáo những lễ vật
để dâng lên thần, chuẩn bị những điệu múa, lời ca, tiếng hát để cùng nhau hân
hoan cho ngày lễ Sayangva.
Trong tiếng cồng chiêng, trong sự háo hức của
buôn làng, âm vang của truyền thuyết ngàn xưa vọng lại qua lời kể của Già làng:
Vào thời xưa rất xưa, chẳng ai còn nhớ nổi là những năm tháng nào. Chỉ biết thời
ấy người dân tộc Chơ ro rất cần cù, chịu khó, quanh năm làm lụng vất vả trên những
nương, nhưng vẫn không đủ ăn vì do hạn hán triền miên, lúa không trổ bông, ngô
im lìm không cho ra bắp, người Chơro vừa đói vừa khát. Hẳn là vì vị thần lúa (OpYangva)
đang quở trách buôn làng. Vì vậy mà cả buôn làng đã cùng nhau đoàn kết, xếp
thành vòng tròn giữa nương rẫy hoang vu, cùng nhau đưa tay và ngẩng mặt lên bầu
trời cao xanh vời vợi, thành tâm khấn vái cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân
không đau ốm, yêu thương và cùng nhau đoàn kết mưu sinh. Lời khấn nguyện chân
thành đã làm cho thần lúa, thần cảm động và chấp nhận lời cầu nguyện của buôn
làng. Trời ban mưa xuống. Nước từ nơi thượng nguồn theo sông, suối đổ về thấm đẫm
mảnh đất khô cằn của buôn làng. Cây lúa trổ bông trĩu hạt cúi đầu. Cây ngô ra bắp
to tròn. Người dân được ấm no. Lời cầu khấn thành tâm ấy đã linh ứng, vì vậy mà
hàng năm sau tết cổ truyền của dân tộc, người Chơro tổ chức lễ hội để tạ ơn thần
lúa, biết ơn trời đất đã cho buôn làng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trước hết là dựng cây nêu. Theo cách hiểu của
người Chơro, cây nêu được xem cây thông thiên, cây gửi đi “tin báo và thư mời”
đến các vị thần linh ngự trị ở trên cao, mời các vị đến dự lễ hội của cộng đồng
dân tộc Chơro. Cây nêu có ba tầng nấc chính. Trên cao là chùm lúa với nhiều hạt
vươn lên với vai trò là chủ thể cúng của người Chơro. Hai tầng nấc trên thân
cây nêu tượng trưng cho thần linh và các vị tổ tiên. Trang trí cây nêu phải chú
ý đến yếu tố số chẵn, để thể hiện sự trọn vẹn, hoàn thiện và đủ đầy.

Lễ vật người Chơro kỳ công chuẩn bị để dâng
lên thần lúa gồm có rượu cần, gà, vịt, cơm lam, bánh dày, nấu canh bồi…những
người phụ nữ khéo tay nướng những cây cơm ống trên bếp than hồng, những người
đàn ông đang đều đều từng nhịp chày để giã xôi làm bánh dày, dưới bàn tay của
các bà, các mẹ đã được cuộn tròn xếp ngay ngắn. Khi buổi chiều, dưới ánh nắng dịu
nhẹ, cũng là lúc lễ cúng thần linh chính thức diễn ra. Lửa đốt lên. Cồng chiêng
âm vang. Già làng rầm rì khấn nguyện để cảm ơn thần linh, để biết ơn tổ tiên đã
phù hộ cho gia đình, cho làng bản được bình an, mùa màng bội thu, cầu cho mưa
thuận gió hòa, cây cối tốt người, người dân được đời đời ấm no.
Đến với cộng đồng Chơ ro vào mùa lễ hội,
chúng ta còn được đắm mình trong không gian mang tính gắn kết cộng đồng cao thể
hiện qua các trò chơi dân gian như thi nấu ăn, kéo co…được thưởng thức rượu cần
thơm ngon, ngắm nhìn những điệu múa say mê lòng người của những cô gái, tiếng
hát cao vút của những chàng trai Chơro, và cả những đắn đo của già làng để sao
cho thế hệ trẻ hôm nay sẽ mãi mãi gìn giữ được những truyền thống quý báu của
dân tộc, làm sao để có thể mở lớp dạy tiếng dân tộc Chơro cho các em…và mong
sao bản sắc dân tộc sẽ được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong dòng chảy nhịp sống
hiện đại hôm nay./.
Hồng Thắm